Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_5

Chương 9

Buổi sáng bình yên ở ngôi nhà của hắn, nắng nhẹ vương khắp khu vườn, hoa nở rộ lại có vài chú chim bay đến “tâm sự” ríu rít ngoài vuờn, cún tiểu Tùng đang chạy đua với mấy chú bướm ngoài sân, tất cả như để chào đ1on thành viên mới của ngôi nhà này.Hôm nay nó nhờ người khác chăm sóc mấy khóm hoa vì nó đang bận nấu ăn cho 2 con heo.(cò: hắc hắc…, bọ:*nhìn hắn*, hắn: ok để chú *xách dao*)

Đúng tư thế của người “mẹ hiền vợ đảm” nó đang loay hoay nấu bữa sáng, còn hai kẻ kia thì vẫn đang say giấc vì hồi tối chiến đấu mệt quá. Khi dọn tất cả thức ăn ra bàn xong nó vừa bước lên gọi hắn và Bọ dậy ăn thì

- Oa oa oa oa………. – Bọ khóc thét lên – huhu sao mami biến thành thế này oa oa oa (thằng bé này khóc khoẻ thật)

- Bọ sao thế? Mami ở đây – nó cuống quýt mà không biết mình vừa xưng hô với Bọ rất tự nhiên không giống như mới biết nhau

- Ngoan sao thế nói mami nghe, - nó nhìn qua hắn đang vò đầu bức tai ngồi kế bên một cách nghi ngờ hắn vội lắc đầu ra hiệu hắn vô tội.

- Bọ không thấy mami, chú này lại ôm Bọ, hức Bọ tưởng mami biến thành chú xấu xa này hức hức….

- Hả? – nó và hắn kinh ngạc với sức tưởng tượng của bé, hắn xụ mặt vì bị gọi là chú xấu xa

- Anh mau làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng còn đi làm – nó nén cười nhìn hắn nói, xong nó bế bọ xuống trước.

- Mami đừng bỏ Bọ đi mất nha! - Bọ ôm cổ nó thút thít

- Em cũng đừng rời khỏi anh! – Phía sau cánh cửa hắn cũng lẩm nhẩm

“Không biết có phải thằng nhóc này nghe lời papa nó đến quậy mình không nhỉ? vậy mà mình còn thấy nó đáng yêu chứ!” hắn ngồi ăn mà lòng hậm hực, nó thì lắc đầu bó tay, ngay cả trên bàn ăn mà hắn và bé cũng không yên, thật không ngờ khấu vị của nó và Bọ giống nhau như vậy nên cứ đụng đũa đụng muỗng lại giành nhau cãi nhau õm tỏi, một lớn một nhỏ cứ phùng mang trợn má cãi nhau chí choé. Hắn rũ bỏ hình tượng nghiêm túc hàng ngày làm cho người hầu trong nhà cứ há mồm ngạc nhiên hết cỡ chờ “ruồi bay vào”.

- Anh đi làm - hắn cố ý nói to cho “ai đó” đang ngồi thảnh thơi xem tivi

- Ừ em tiễn anh

- Khoan phải hôn tạm biệt anh chứ? – nó lại vặn mạnh volum cho “ai đó” nghe

- Hihihi Bọ tiễn chú - Bọ nhảy khỏi ghế chạy đến bên hắn và nó

Nhanh chóng “tiễn” hắn đi, nó cũng bó tay với cái sự trẻ con của hắn và Bọ. Hắn đi làm, Bọ vui vẻ hơn hẳn tíu tít mãi với nó, Bọ muốn ra công viên chơi, nó cũng muốn ra ngoài cho bớt ngột ngạt, định gọi cho Du Thanh nhưng nghĩ lại cô là một người mẫu nổi tiếng lại phụ quản lí công ty của gia đình nên thôi

Cuối cùng chỉ mình nó và Bọ đi dạo công viên, Bọ vui lắm cứ nhảy nhót khắp nơi, đâu đó vang lại tiếng đàn guitar réo rắc, lại có giọng hát êm ái nữa hình như là hát tình ca thì phải, nó có cảm giác tiếng đàn quen lắm, bị thu hút nó nắm tay Bọ đi về nơi phát ra âm tahnh tuyệt diệu đó. Gần tới nơi nó thấy xung quanh có rất nhiều người đứng chăm chú lắng nghe, len lỏi vào trong. Nó nhìn thấy chàng trai tóc Nâu nhạt ăn mặc phong trần mát mẻ ngồi trên bãi cỏ công viên, ôm đàn hát đối mắt nhắm hờ thả hồn theo lời hát, nó cứ sững sờ đứng nhìn không chớp mắt. Kết thúc bài hát người đó vẫn nhắm đôi mắt khẽ nói,

- Bài hát này dành tặng cô gái tôi yêu, thật mai là em đã tới và nghe

Mở mắt ra người đó nhìn thẳng vào nó, tất cả đồng loạt nhìn nó rồi như mọi người hiểu ý cùng ồ lên một tiếng và bắt đầu tản đi chừa không gian cho 2 người

- Là anh sao Jack? Anh biết hát nữa à ?– nó tỏ vẻ ngạc nhiên mở lời cố dời ánh mắt đi nơi khác

- Ừ một chút tài lẻ thôi – anh mỉm cười nhìn nó

- Papa Bọ nhớ papa lắm,papa hát hay quá chừng mami nghe mà quên Bọ luôn – Bọ nói rồi le lưỡi trêu nó

- Bọ có ngoan không? Có quấy mami?..

- Bọ ngoan lắm mà, chỉ là chú xấu xa….

- Sao Bọ lại nói thế..?

- Bọ ..

- Hi, chào anh chị! – một cô gái lạ mặt đến trước mặt cả ba, như để giải đáp thắc mắc cho bọn họ cô vội nói – chúng tôi hôm nay tổ chức trong công viên cuộc thi “gia đình vui vẻ” chúng tôi muốn mời anh chị và bé tham gia sẽ có rất nhiều trò chơi cho bé và quà nữa nếu chiến thắng, chúng tôi chỉ còn thiếu một đội nữa thôi

Cô gái nói một hơi bỏ qua tình trạng đang ú ớ của nó và sự khó xử của anh, chỉ có Bọ là huơng ứng nhiệt tình

- Mami chơi đi, nha mamiiiiiiii– Bọ rất thông minh, Bọ biết nó mà gật đầu thì Jack sẽ không phản đối nên Bọ chỉ tấn côn mình nó, chớp đôi mắt long lanh, lại trưng bộ mặt ham muốn vô cùng, ôm cái tay nó mà lắc lắc, nó hết nhìn anh lại nhìn Bọ, không nỡ làm Bọ cụt hứng nó gật đầu đồng ý.

Tinh thần của cuộc chơi là “Gia đình đoàn kết hiểu ý yêu thuơng nhau…”, nên đưa ra rất nhiều trò chơi nào là cả nhà chuyền bóng, rồi bố và con yêu mẹ trò này “gia đình nó” được giải nhất, trò chơi đòi hỏi bố và bé hiểu về sở thích của mẹ rồi sở đoản sở trường….., Bọ và anh nói trúng phóc làm các bà vợ của đội khác ganh tị, người xem ngưỡng mộ, rồi cả nhà đi cầu cây….. cả ba chơi rất vui vẻ. Nó ban đầu còn ngượng ngập nhưng cuối cùng cũng bị sự nhiệt tình của anh và Bọ cuốn đi. Chơi xong cả ba ra bãi cỏ ngồi thở, Bọ là vui nhất vì được rất nhiều quà lại là dội thắng chung cuộc nữa, Nhưng cái nó không ngờ tới đây lại là chương trình trực tiếp, vì muốn mọi thứ được tư nhiên thoải mái nên máy quay đuợc để ở góc khuất. Sau khi Bọ chạy đi chơi cùng các bạn mới quen, nó bất giác hỏi anh

- Sao anh không hỏi em vì sao không tìm hiểu chuyện trước đây?

- Nếu em muốn nó em sẽ nói, đã không muốn anh ép em thì đuợc gì? – anh nhẹ giọng trả lời nó, mắt vẫn nhìn trên những tán cây mà không nhìn nó.

Nó cũng thế nằm dài ra bãi cỏ nhìn lên trời, anh luôn nhẹ nhàng như thế không làm nó phải căng thẳng như khi ở bên hắn, luôn lắng nghe nó hàng giờ vù một chuyện không đâu hay chỉ yên lặng ngồi cạnh nó, không gò ép nó anh muốn giống như dòng suối dịu dàng quấn quanh nó cho nó cảm giác thoải mái nhất, không muốn bên anh nó phải có cái gì gọi là buồn phiền hay chỉ đơn giản là nhíu mày. Tuy nhắm mắt nhưng anh biết nó lại nhíu mày, nó vừa thở dài nữa, chỉ muốn bên cạnh nó thế này, lẽ nào anh làm vậy là sai? Làm vậy là quá đáng sao?

- Em chỉ muốn sống cho hiện tại, và tương lai, còn quá khứ thế nào khi cần biết sẽ biết em không muốn cuỡng cầu và hiện tại của em là anh ấy – sau một lúc im lặng nó nặng nề cất lời

- Anh biết! – anh trả lời không cảm xúc

Anh biết nhưng nó có biết không lời nói của nó như ngàn mũi kim đâm vào tim anh, lời nói đó khác nào nói nó muốn rũ bỏ quá khứ rũ bỏ anh. Đau ! là cảm giác duy nhất lúc này của anh, nhưng anh có bỏ được không ?

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu nó đứng dậy đi tìm Bọ để về nhà vì nó lo hắn về không thấy nó “Jack anh là người tốt đừng vì em mà đau khổ nữa nha anh! Vì đứa con gái không nhớ về anh mà đau không đáng đâu, sẽ có người con gái tốt hơn em yêu anh, Xin lỗi! ” ,vô tình giọt nước mắt mặn đắng lăn trên má nó. Anh cũng đi nhưng là đi huớng ngược lại với nó “Đồng! Em muốn anh quên sao? Nhưng đâu cần phải khẳng định như thế hả em? thật đáng sợ tai nạn đó không phải lấy đi trí nhớ em không, mà cón mang luôn trái tim em sao? Nhưng em không biết sao? một khi thiêu thân lao đầu nó không hề nghĩ tới việc quay đầu, ngốc à!”. Nước mắt anh được nuốt ngược vào tim, anh không thể để người khác thấy anh yếu đuối, không rơi nước mắt, không quay đầu.

Nó về nhà cho Bọ ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ sớm vì Bọ chơi cả ngày cũng khá mệt. Nó không ăn vội mà chờ hắn bình thương hắn sẽ về ăn tối cùng nó,nếu không về được cũng sẽ gọi cho nó, nhưng hôm nay đã quá trễ mà hắn vẫn chưa về. Nó ọi người đi ngủ trước một mình ngồi đợi hắn.

“boang boang…..” đồng hồ lớn điểm 12h mà hắn vẫn chưa về, nó thấy lo lắng, khoát chiếc khăn mỏng nó ra xích đu ngồi át. Nói mát chứ giữa đêm thế này sương xuống rất lạnh, nó ngồi một lúc thì thấy xe dừng trước cửa vội chạy ra mở cửa .

Nhưng không phải xe hắn mà là Hải Phong, Hải Phong khó nhọc dìu hắn say mèm miệng còn không ngớt đòi uống nữa, cậu nhìn nó lắc đầu rồi mang hắn đi thẳng lên phòng.

- Gia Tùng sao thế anh?

- Cái này hỏi em mới đúng chứ? Lúc anh tới nơi là hắn đã quắt cần câu rồi, miệng không ngừng gọi tên em - Hải phong lắc đầ chán nản.

Sao khi tiễn Hải Phong về nó vội lên phòng lo cho “con sâu rượu”. Tháo bớt quần áo trên người hắn ra, nó cho hắn uống chén trà đậm giải rượu. hắn thì cứ tay chân múa may miệng nói những câu không đầu không đuôi

- Gia Tùng!, anh sao lại uống nhiều thế chứ?

- Kệ anh, em không….ức không… cần quan tâm, đi mà vui vẻ với…hức…hắn hừ - hắn không biết là đang say hay tỉnh nữa vừa nói vừa quẳng nó ra.

- Anh đang nói cái gì thế, mà anh ngủ đi có gì mai nói – nó cố dỗ hắn

- Ngủ gì chứ? ngủ rồi để em đi tìm hắn hả? - hắn nổi khùng quát ầm lên (ai biết cha này bị gì chết liền. Điên quá rồi!) sao làm thế với anh? Em bảo là muốn ở lại bên anh mà? Sao em lai….

Hai mắt đỏ ngầu long lên nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó, nghiến răng nghiến lợi đẩy nó dội vào tường đau điếng, đôi tay hắn như gọng kìm bóp chặt đôi vai nó như muốn nghiền nát đôi vai của nó ra

- Đau em..,Tùng! – nó rên lên đau đớn mong hắn nghe mà dịu lại, nhưng hoàn toàn không hắn như bị kích thích hơn rít lên trong miệng kề sát mặt nó mà nói

- Em đau không bằng anh đau khi thấy chúng đâu, tim anh đang rỉ máu đó - hắn càng nhấn mạnh nó vào tường,

Không dịu dàng ,không báo trước hắn bá đạo cuối xuống hôn nó nói chính xác hơn là ăn môi nó hắn muốn nuốt nó vào bụng. Hắn thật sự biến thành con thú hoang dã làm nó hoảng sợ hắn không dịu dàng như bình thường nữa, cố sức đẩy hắn ra, miện luôn kêu tên hắn kêu hắn mau dừng lại. Nó bật khóc từng giọt từng giọt chạy vào miệng cả hai, mặn đắng, hắ giật mình lùi lại nhìn nó trượt xuống ngồi bó gối 1 gốc tường ánh mắt hoang mang, giơ tay về phía nó thống khổ kêu

- Đồng, anh…

Nghe tiếng hắn nó càng nép sâu vào tường, hắn oán hận mình đã làm gì để nó phải như thế? Đã hứa cả đời yêu thương chăm sóc nó vậy mà bây giờ lại làm nó thành ra thế này, sao hắn lại thành ra thế này. Muốn ôm nó vào lòng nhưng can đảm đó đâu mất hắn không dám chạm vào nó. Bản thân bất lực trượt xuống một góc gục mặt trên gối. Nó hắn không ai nói câu nào, tất cả chìm vào khoảng lặng đêm tối.

Phải làm thế nào người yêu hỡi vì đôi lúc nước mắt em rơi .

Khiến anh buồn rồi lòng càng nhói đau nhiều hơn .

Dù vẫn biết em cần quan tâm , sẻ chia hơn trong tình yêu .

Mà sao anh chẳng thể nói ra lòng anh ...

Chỉ mong rằng ngày nào đó , em sẽ hiểu anh yêu em nhiều .

Để thời gian rồi sẽ nói lên tất cả và anh sẽ không còn vô tâm , khiến em hay đau buồn nhiều .

Bởi vì anh không muốn thấy em khóc đâu !!! ...:)

Và anh sẽ không còn vô tâm , khiến em hay đau buồn nhiều .

Điều anh muốn là được thấy em hạnh phúc !!!

Chương 10

Lúc hắn thức dậy đã là 9h sáng hắn thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Ngồi dậy hắn day day thái dương cho bớt đau đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương hắn thật muốn đấm kẻ trong gương một phát, hắn nhớ tất cả nhưng gì đã diễn ra tối qua. Nặng nề bước xuống nhà dưới hắn nghe có tiếng trò chuyện râm rang dưới ấy, có tiếng nó tiếng tiếng khúc khích cười của Bọ rồi tiếng Du Thanh đang than thở gì đó, có tiếng chân chạy qua chạy lại hắn đoán chắc là thằng bạn thân của mình đang làm “phục vụ” .Hắn cũng từng như vậy mà, hắn cứ lưỡng lự không biết nên xuống hay quay lên. Haizzzzzz

- Woa chủ nhà xuống rồi – Du Thanh nháy mắt trêu chọc hắn. kết quả của việc đấu tranh tư tưởng là hắn đã xuống nghe cô chọc ghẹo

- Tốt quá rồi cậu mau phụ tớ đi híc, 2 người đó có thêm tiểu đồng minh nữa, huhu hành tớ nè – Hải Phong làm mặt xấu nhìn hắn cầu cứu

- Chú ấy bảo chúng ta hành chú ấy kìa dì Thanh – Bọ kéo giọng châm chọc Hải Phong, mặt cậu lúc này càng méo hơn.

- Vậy chúng ta phải làm sao nhỉ? – Du Thanh bế Bọ ngồi lên người mình hỏi

- Không chơi với chú ấy nữa – Bọ đưa ra ý kiến

- Khônggggggg ….. sao cháu lại đưa ra ý kiến quái gở đó – Hải Phong nhảy dựng lên như đĩa phải vôi vứt đại mấy trái cây trên tay xuống đất lao đến dùng “đôi mắt long lanh” nhìn cô

- Dì thấy ý của Bọ hay đó – cô nhìn cậu cười cười

Hải Phong nghe thế lập tức giành lấy Bọ bay thẳng ra vườn, Bọ với tay qua cô kêu cứu. Thanh cũng lập tức chạy theo trong nhà chỉ còn lại hắn và no nãy giờ không nói câu nào, mỗi kẻ một đầu nhặt mớ trái cây lăn lóc dưới sàn, cắm cuối đến lúc tay cả hai cùng chạm vào quả cuối cùng. Cô và Hải Phong ngoài vườn chơi với Bọ ngoáy đầu nhìn hai kẻ “bất thuờng” trong nhà, cả hai cố ý ra ngoài để tạo không gian vậy mà cứ im lặng nhìn nhau, bất giác hai người cùng thở dài.

- Em đi cất trái cây, dọn đồ ăn sáng cho anh chắc anh đói lắm – nó lúi húi ôm đống trái cây vô bếp

Nó không nhắc gì tới chuyện tối qua hắn thì cứ như gà mắc tóc loai hoay, hắn rất thông minh cái đầu này của hắn giaỉ quyết bao nhiêu là chuyện trọng đại của công ty vậy mà sao việc này không tìm được huớng ra “aaaaaaaaaaa” hắn thầm hét trong lòng.

- Em..em sẽ đi – nó vẫn dang lấy thức ăn và nói

Lời nói của nó làm hắn giật mình khỏi mớ suy nghĩ của mình

- Đồng …em….

- Em không muốn anh thấy khó chịu vì em, bây giờ lại có thêm Bọ nữa thật khó cho anh, em sẽ nhờ Thanh tìm nhà trọ giúp em, em cũng sẽ đi làm…

- Là anh sai, anh xin lỗi – hắn phía sau tiến tới ôm chặc lấy nó giọng run run lạc đi – anh không nên làm vậy với em, nhưng anh đã rất ghen khi nhìn thấy em và Jack trên tivi cả Bọ nữa ba người cứ như một gia đình, anh thấy mình như kẻ dư thừa anh rất đau rất đau

Hắn nói một hơi như sợ nếu dừng lại hắn sẽ không được nói nữa sợ nó sẽ không thèm nghe hắn nữa.

- Anh yêu em, thật sự yêu em, yêu ngay cái nhìn đầu tiên

“yêu” hắn đã nói yêu nó đấy, dù bộc lộ rõ tình cảm của mình nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói yêu nó, nó phải làm sao đây. Lòng cả trăm mối tơ vò không biết phải nói gì với hắn nữa. Thấy nó im lặng hắn buông nó ra xoay người nó lại đối diện với mình, nâng gương mặt nó lên nhìn sâu vào mắt nó

- Ở lại bên anh, được không?

- Em…

- Em có yêu anh không?

- Em…

- Em nhớ lại rồi? Và em yêu anh ta? (Jack ấy ạ)

- Không không có em và Jack mới gặp như đã quen cảm giác như người thân, không phải như anh nghĩ…

Nó vội vàng giải thích, nhìn bộ dạng lo lắng có phần luống cuống của nó làm hắn thật vui. Hắn biết trong lòng nó có hắn, nó cũng đã nói Jack chỉ như người thân, hắn vui như muốn phát điên dù nó chưa nói yêu hắn, nó ngại hắn biết chứ, không cần nói hắn hiêỉ nó mà, yêu không cần dùng lời nói. Đem nó lần nữa ôm thật chặt, cười gian gian cuối xuống định hôn nó..

- Chú xấu xa chú sao ức hiếp mami ? – Bọ ở đâu nhảy vào phá đám hắn

Theo sao “tiểu yêu tinh” còn có 2 đại yêu tinh thật biết lựa lúc mà vào phá đám chuyện tốt của hắn, hừ một tiếng hắn quay sang “ba kẻ phá đám”

- Con dám gọi ta là chú xấu xa nữa ta ném con ra đường – hắn đe doạ

Nhưng bé Bọ nhà ta là ai chứ, nhỏ đấy nhưng thông minh có thừa nhé, Bọ đã nắm được tử huyệt của hắn nên đâu có sợ hắn, liền nghênh chiến

- Bọ không sợ, Bọ dẽ dắt mami theo, Bọ có thể đến nhà papa còn nhà dì Thanh nữa, không Bọ dắt mami về Anh luôn – nhìn hắn trực diện mà đối đáp

“tiểu quỷ này con ai chứ? hừ” hắn khóc thầm, (cò: hehe năn nỉ đi ta cho biết con ai. Hắn: ngươi đi chết đi ), 1 lớn 1 nhỏ trên sân khấu, 3 kẻ còn lại bụm miệng xem kịch hay

- Con dám?

- Có gì phải sợ? Mami rất thuơng Bọ không để ai ức hiếp Bọ,

- Con….

- Con rất thông minh đúng không? Chú không cần khen hihi – Bọ nhìn hắn đầy tự tin “giống ai ta?” – thật ra chỉ cần chú đưng bắt nạt Bọ, đừng ức hiếp mami thì Bọ không gọi thế nữa

Bọ lại nhìn hắn ra vẻ kẻ cả, hắn trước giờ có biết nhún nhuờng ai vậy mà tự khi gặp nó hắn đã biết cả đời này sẽ bị nó khuất phục, bây giờ lòi ra một tiểu oa nhi này nữa, đúng là “ức hiếp” hắn quá mà!

- Ta hứa, thế nào?

- Đàn ông nói phải giữ lời – nghe lời nói thì rất ư là người lớn nhưng hành động lại hoàn toàn của trẻ con

Bọ muốn hắn móc tay làm chứng, làm hắn không nhìn được phì cười, ba người kia đứng xem nãy giờ thiếu điều bò lăn ra mà cười. Bỏ qua thái độ của người khác Bọ chạy đến bên nó

- Mami đừng lo, Bọ sẽ bảo vệ mami – bé nói chắc nịch “Bọ sẽ thay papa chăm sóc và bảo vệ mami”

- Uhm có Bọ mami không sợ – nó cuối xuống bẹo má Bọ lúc ngước lên nó thấy chóng váng mọi thứ như tối lại, nó nhăn mặt loạng choạng. Hắn thấy thế vội đỡ lấy.

- Em/chị/mami sao thế??

- Không…chắc tại đứng lâu quá

Hắn đưa nó lại sofa ngồi, lo lắng nhìn nó, tới khi nó thấy bình thuờng ma hắn vẫn chưa an tâm. Cả bọn muốn nó đi khám cho chắc nhưng nó bảo không sao

- À anh Tùng, tuần sau là tới buổi biểu diễn của show thời trang hợp tác với SM đúng không? – Du Thanh

- Em là vedett mà còn hỏi sao?

- Chủ đề là thời trang Gia Đình mà em thấy Bọ rất lanh lẹ hay là….

- Ý của em…

- Đúng vậy đó

Hải Phong dường như hiểu ý cô muốn gì khi nghe hắn và cô trò chuyện, Bọ thì không quan tâm cứ loay hoay trong lòng nó lại nghịch mấy sợi tóc nó. Nó thì không chú tâm vì đang bận tâm mối lo khác những hiện tượng lạ xảy ra trong nó gần đây và dự định của nó.

Du Thanh, Hải Phong, và hắn cả anh nữa đều tất bật với công việc của mình. Chỉ mình nó là cứ ở nhà chăm hoa chăm Bọ… khiến nó buồn chán, thấy mình vô dụng và dư thừa. N1o quyết định tối nay phải nói chuyện đàng hoàn với hắn

“renggggggggggg”

- Alo

-

- Không sao,

-

- Đừng lo, tôi biết

-

Sau khi Bọ ngủ nó định qua tìm hắn nhưng thấy hắn đang làm việc lại thôi định quay ra thì ai đó tinh mắt kêu lại

- Sao không vào?

- Anh đang làm việc mà! – nó e dè bước vào dứng sớ rớ ngay cửa

Hắn chịu không được tiến tới đóng cửa rồi kéo nó ngồi xuống làm nó giật thót

- Nhóc con, yên tâm anh không làm gì em đâu, em có việc gì tìm anh à?

- Em muốn nói với anh là….

- Sao thế nói đi hi, con mèo hung hăng này biết sợ anh sao – hắn nghịch ngợm véo mũi nó một cái

- Đau! – nó xuýt xoa – em muốn đi làm, ở nhà hoài chán làm không thoải mái

Mặt hắn lộ vẻ khó chịu nhìn nó, nghiêm túc lại

- Sao thế? Ở nhà chăm Bọ không tốt sao? Anh có thể nuôi em cả đời đó nhóc

- Em không muốn cứ sống bám vào người khác – nó lí nhí

- Cái gì mà sống bám, chồng nuôi vợ là bình thuờng mà? Anh chỉ là người khác trông mắt em sao? – hắn tỏ ra giận dỗi

- Không phải, anh không phải người khác, nhưng em chưa phải là vợ anh, anh biết mà!

- Vậy kết hôn đi, tuần sau, à không em muốn thì mai cũng được

- Em còn chưa gặp cả ba mẹ anh mà,

- Ba mẹ anh mất rồi, anh chỉ còn bà nội và người cô hiện đang bên Mỹ – giọng hắn buồn hẳn

- Xin lỗi, em không có ấn tượng gì cả xin lỗi – nó rối rít

- Đâu phải lỗi của em – hắn an ủi “em sao biết được mấy chuyện đó hả nhóc”

- Em thật sự muốn đi làm, cũng phải cho Bọ đi mẫu giáo để chơi với bạn cùng trang lứa chứ? – nó phụng phịu

- Thôi được nghe em, em muốn làm thì làm, nhưng công việc do anh quyết định

Lời hắn nói khiến nó lo lo không biết hắn cho nó làm gì nhưng được đi làm là tốt rồi.

- Vậy em…

- Mai đến công ty, em làm trợ lí cho anh – “hắc một công đôi việc có thể cả ngày bên em,không lo em chạy lung tung, em thong minh thế giúp anh làm việc thì ok hắc hắc mình thật thông minh” hắn nghệch mặt ra tự sướng

“trợ lí sao? Dễ vậy à? Chắc có mục đích khác haizzzz ” nó vừa mừng đó lại lo đó, xong rồi định đứng dậy về phòng cho hắn làm việc nghỉ ngơi nữa.

- Ngủ thôi! – hắn nằm ình xuống kéo theo cả nó đang ngơ ngác – ngủ ở đây đi, 1 tháng nữa chúng ta kết hôn được không?

- Còn Bọ? – mặt nó đỏ gay

- Dạo này không có em anh không tài nào ngủ được – hắn không để ý lời nó mà tiếp tục nhõng nhẽo, nó đành im đó vậy

Biết hắn khó chịu trong lòng nó kể mọi chuyện hôm qua cho hắn nghe, nghe rồi hắn bắt nó hứa sau này người ta có hiểu lầm như vậy phải giải thích ngay, còn nếu muốn thi gia đình thì phải gọi hắn…. Nó cứ há hốc mà nhìn hắn tưởng tượng tới cảnh kêu người ta chờ để nó gọi hắn đến …. Nó thật bó tay với hắn. Hắn nhẹ nhàng đi vào giấ ngủ, nó tận huởng khoảng lặng đó ngắm nhìn hắn thật kỉ. Lông mi không dài lắm nhưng lại rất dày, sóng mũi khá cao, nước da hơi ngâm nhìn rất khoẻ, môi con trai mà lại đỏ thắm, ngón tay khá dài. Gương mặt lúc ngủ thật đáng yêu thật giống với….

Nó bất giác đưa tay vuốt má hắn, tim tự nhiên rớt nhịp, nó hoảng sợ nhảy khỏi giuờng về phòng “đừng ngốc nữa, bình, tĩnh bình tĩnh mày đừng ngốc”. Tim nó thấy đau

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .